Pisces

RSS
"Đừng tuyệt vọng…

Tôi ơi,
…đừng tuyệt vọng!!!”

"Đừng tuyệt vọng…
Tôi ơi,
…đừng tuyệt vọng!!!”

Người cũ ném một hòn đá ra mặt hồ phẳng lặng.

Rồi kệ hòn đá, kệ mặt hồ gợn sóng lăn tăn?!..

"And I wanna cry, I wanna fall in love 
But all my tears have been used up 
.
.
On another love, 
another love 
All my tears have been used up…”

"And I wanna cry, I wanna fall in love
But all my tears have been used up
.
.
On another love,
another love
All my tears have been used up…”

"Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được.

Có một thời ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ anh minh. Đã nhìn thấy hết cuộc đời nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực, tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ yêu thương nó mà phải nói lại những lời…đáng ra phải lãng quên.”

- Thư tình gửi một người | Trịnh Công Sơn

"Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được.

Có một thời ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ anh minh. Đã nhìn thấy hết cuộc đời nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực, tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ yêu thương nó mà phải nói lại những lời…đáng ra phải lãng quên.”

- Thư tình gửi một người | Trịnh Công Sơn

" Đêm đêm nằm mơ phố,
mơ như mình quên hết…
quên đi tình yêu quá vô cùng.

Sương giăng hồ Tây trắng,
đâu trong ngày xưa ấy…
tôi soi tình tôi giữa đời anh.”

" Đêm đêm nằm mơ phố,
mơ như mình quên hết…
quên đi tình yêu quá vô cùng.

Sương giăng hồ Tây trắng,
đâu trong ngày xưa ấy…
tôi soi tình tôi giữa đời anh.”

nhocktlx:


Sự lãng quên bao giờ cũng đòi hỏi từ cậu thật nhiều lòng dũng cảm.

T.
Tớ nhớ trước đây mình từng đọc được câu nói, rằng tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ được, chỉ cần ta có đủ tuyệt vọng.
Đó là lý do tớ còn yêu Đ, mãi suốt những ngày sau này, khi chúng tớ đã chia tay. Tớ muốn tình yêu ấy lớn tới mức cực đại trong tim tớ, lớn tới mức tớ đủ thanh thản và tuyệt vọng để có thể rời đi.
Và vào một ngày mùa thu không báo trước, tình yêu ấy rời đi. Hay có thể nó đã rời đi từ khi nào mà tớ không rõ, đủ chỗ để có một ai khác khiến trái tim tớ đập lại những tiếng thổn thức diu dàng.
Thật ra ai ai cũng có những cách riêng để đi qua nỗi đau và mất mát. Nhưng tớ thật muốn cậu can đảm mà bước những bước đi mới đường hoàng. Đừng vòng vo và loanh quanh nơi cậu đang đứng. Đừng chần chừ giữa ngã ba, ngã bốn hay quay trở lại con đường cũ đầy nước mắt và hạnh phúc mà cậu đã từng đi. Cuộc sống là phải tiến lên phía trước. Dù cậu chọn cách nào, cũng đều là phải mạnh mẽ mà tiến lên.
Sai lầm lớn nhất của cậu, không phải bởi cậu quá cố chấp, không phải bởi cậu yếu đuối hay sợ hãi. Sai lầm là cậu cứ đứng yên một chỗ, lặp đi lặp lại suy nghĩ của cậu, thói quen của cậu, bằng những cách thức mới nhưng đem lại khổ đau không mới. Sai lầm là bởi cậu tạo cho mình một lối mòn ám ảnh và tự chui đầu vào đó, không bước ra.
T.,
Nếu thật buồn cậu hãy khóc. Khi vui rồi có thể sảng khoái cười. Cuộc sống không tước đi của ai mọi cơ hội cả. Những điều kì diệu theo cách này hay cách khác, vẫn đã và sẽ xảy ra quanh mỗi chúng ta.
Cậu hãy bước đi bằng đôi chân của mình, và nhìn ra bên ngoài kia thế giới rộng lớn đang thay đổi.
Đi đi, rồi cậu sẽ tìm thấy một bầu trời thuộc về riêng cậu.
Đi đi, rồi cậu sẽ lại hạnh phúc.

Swallow.
26.03.2014.

nhocktlx:

Sự lãng quên bao giờ cũng đòi hỏi từ cậu thật nhiều lòng dũng cảm.

T.

Tớ nhớ trước đây mình từng đọc được câu nói, rằng tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ được, chỉ cần ta có đủ tuyệt vọng.

Đó là lý do tớ còn yêu Đ, mãi suốt những ngày sau này, khi chúng tớ đã chia tay. Tớ muốn tình yêu ấy lớn tới mức cực đại trong tim tớ, lớn tới mức tớ đủ thanh thản và tuyệt vọng để có thể rời đi.

Và vào một ngày mùa thu không báo trước, tình yêu ấy rời đi. Hay có thể nó đã rời đi từ khi nào mà tớ không rõ, đủ chỗ để có một ai khác khiến trái tim tớ đập lại những tiếng thổn thức diu dàng.

Thật ra ai ai cũng có những cách riêng để đi qua nỗi đau và mất mát. Nhưng tớ thật muốn cậu can đảm mà bước những bước đi mới đường hoàng. Đừng vòng vo và loanh quanh nơi cậu đang đứng. Đừng chần chừ giữa ngã ba, ngã bốn hay quay trở lại con đường cũ đầy nước mắt và hạnh phúc mà cậu đã từng đi. Cuộc sống là phải tiến lên phía trước. Dù cậu chọn cách nào, cũng đều là phải mạnh mẽ mà tiến lên.

Sai lầm lớn nhất của cậu, không phải bởi cậu quá cố chấp, không phải bởi cậu yếu đuối hay sợ hãi. Sai lầm là cậu cứ đứng yên một chỗ, lặp đi lặp lại suy nghĩ của cậu, thói quen của cậu, bằng những cách thức mới nhưng đem lại khổ đau không mới. Sai lầm là bởi cậu tạo cho mình một lối mòn ám ảnh và tự chui đầu vào đó, không bước ra.

T.,

Nếu thật buồn cậu hãy khóc. Khi vui rồi có thể sảng khoái cười. Cuộc sống không tước đi của ai mọi cơ hội cả. Những điều kì diệu theo cách này hay cách khác, vẫn đã và sẽ xảy ra quanh mỗi chúng ta.

Cậu hãy bước đi bằng đôi chân của mình, và nhìn ra bên ngoài kia thế giới rộng lớn đang thay đổi.

Đi đi, rồi cậu sẽ tìm thấy một bầu trời thuộc về riêng cậu.

Đi đi, rồi cậu sẽ lại hạnh phúc.

Swallow.

26.03.2014.

pygenki:

“ Thụy! Em đã đi rất xa, qua rất nhiều sân bay, nhiều bến xe đông đúc, ngủ gục ở biết bao phòng chờ. Em đi xa khỏi anh, khỏi những vệt chạm ám ảnh giữa lòng bàn tay. Bao nhiêu mùa trôi qua em chẳng biết…Mọi thứ dường như đã xóa trắng, từ mùa đông năm nào. Bao năm qua, em sống một mình. Những đêm đông không ai ủ ấm, những chậu hoa không ai tưới nước cùng. Vào những năm tháng cùng cực nhất của cuộcđời, lạ kỳ làm sao khi em vẫn có thể mỉm cười ấm áp khi nghĩ về anh, về đêm nào ở con hẻm nhỏ – em đã níu vạt áo anh mà thầm thì..Thụy, em yêu anh. Tình yêu em lớn gấp ngàn lần nỗi ám ảnh mà anh từng có. Năm tháng của em, tuổi trẻ của em, những đam mê của em…biết không Thụy? Ngay khoảnh khắc đó, tất cả đã đứng yên. Và biến mất. Bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để diễn tả nỗi buồn trong em lúc ấy, lúc này, về sau này, và mãi mãi.Em thôi cười, thôi nói, thôi xước vỡ, thôi đắm say.Có lúc em tưởng mình đã quên sạch. Tự đấm mạnh vào ngực mình cũng không thấy đau. Nhưng sáng nay, Thụy ơi, khi em thức dậy và nhìn ra khoảng rừng phía sau đầy nước – em bỗng thấy hoảng hốt. Lòng bàn tay em run rẩy. Em không thể chịu đựng được nữa. Rồi em ngồi bên ô cửa sổ rỉ sét, hát những bài hát của anh, bình thản. Đến tận khi mặt trời đứng bóng.Biết không anh,? Dù có đau, thì em vẫn muốn sống một cuộc đời cùng anh. Cùng anh uống cà phê, và rơi xuống đáy. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở tận cùng. Em biết thế. Và nếu được quay lại, tại cuối con hẻm nhỏ, em vẫn muốn níu vạt áo anh mà thì thầm “Thụy, em yêu anh”.(_Là cà phê. Là Thụy) - TB
 

pygenki:

“ Thụy! Em đã đi rất xa, qua rất nhiều sân bay, nhiều bến xe đông đúc, ngủ gục ở biết bao phòng chờ. Em đi xa khỏi anh, khỏi những vệt chạm ám ảnh giữa lòng bàn tay. Bao nhiêu mùa trôi qua em chẳng biết…Mọi thứ dường như đã xóa trắng, từ mùa đông năm nào. Bao năm qua, em sống một mình. Những đêm đông không ai ủ ấm, những chậu hoa không ai tưới nước cùng. Vào những năm tháng cùng cực nhất của cuộcđời, lạ kỳ làm sao khi em vẫn có thể mỉm cười ấm áp khi nghĩ về anh, về đêm nào ở con hẻm nhỏ – em đã níu vạt áo anh mà thầm thì..Thụy, em yêu anh. Tình yêu em lớn gấp ngàn lần nỗi ám ảnh mà anh từng có. Năm tháng của em, tuổi trẻ của em, những đam mê của em…biết không Thụy? Ngay khoảnh khắc đó, tất cả đã đứng yên. Và biến mất. Bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để diễn tả nỗi buồn trong em lúc ấy, lúc này, về sau này, và mãi mãi.

Em thôi cười, thôi nói, thôi xước vỡ, thôi đắm say.

Có lúc em tưởng mình đã quên sạch. Tự đấm mạnh vào ngực mình cũng không thấy đau. Nhưng sáng nay, Thụy ơi, khi em thức dậy và nhìn ra khoảng rừng phía sau đầy nước – em bỗng thấy hoảng hốt. Lòng bàn tay em run rẩy. Em không thể chịu đựng được nữa. Rồi em ngồi bên ô cửa sổ rỉ sét, hát những bài hát của anh, bình thản. Đến tận khi mặt trời đứng bóng.

Biết không anh,? Dù có đau, thì em vẫn muốn sống một cuộc đời cùng anh. Cùng anh uống cà phê, và rơi xuống đáy. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở tận cùng. Em biết thế. Và nếu được quay lại, tại cuối con hẻm nhỏ, em vẫn muốn níu vạt áo anh mà thì thầm “Thụy, em yêu anh”.

(_Là cà phê. Là Thụy) - TB

 

"Ta là từng người buồn, thì “mãi mãi” biết là bao lâu?
.

Người buồn đi vòng quanh, đời dài rộng cũ kĩ.
.
Biết sao cho vơi, nỗi sợ và mê si.”

"Ta là từng người buồn, thì “mãi mãi” biết là bao lâu?

.


Người buồn đi vòng quanh, đời dài rộng cũ kĩ.

.

Biết sao cho vơi, nỗi sợ và mê si.”

Mar 9

Vô tình thay, điều chúng ta lo sợ lại trở thành hiện thực. Trong khi những hứa hẹn, mong chờ mãi mãi là giấc mơ..

Mar 8
Cuộc đời không chỉ có ly biệt, còn có cả sinh tử. Đều là mãi không gặp lại.

Giây phút nhìn người thân của mình trút hơi thở cuối cùng, là cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Ai có thể dùng nỗi đau để so sánh đều không hiểu về nỗi đau mất mát. 
Khoảnh khắc ấy dù cho tim vẫn đập, cơ thể đứng trên hai bàn chân, nhưng không còn chút xúc cảm nào nữa. Không còn rơi nước mắt được nữa..

Lí trí đã rơi xuống dưới vạch cân bằng.  
Là lúc mà bạn phát hiện ra, những chuyện hoang đường trên đời cũng có thể xảy đến với bản thân mình.

Rằng dù cho có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của mình, cũng sẵn sàng đổi chút thời gian nói vài lời với Người, ôm Người vào lòng.


Tiếc rằng mãi mãi không có cơ hội thứ hai


Khi tới tận cùng nỗi đau, thời gian sẽ như ngừng lại.


Bạn đứng một mình nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, tai không nghe thấy, mắt nhòa đi, không mảy may quan tâm. Vì thứ giá trị nhất đã vĩnh viễn rời xa, chôn sâu vào lòng đất.


Người ở lại hay người ra đi, 


đều


cô độc biết bao. Cuộc đời không chỉ có ly biệt, còn có cả sinh tử. Đều là mãi không gặp lại.

Giây phút nhìn người thân của mình trút hơi thở cuối cùng, là cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Ai có thể dùng nỗi đau để so sánh đều không hiểu về nỗi đau mất mát.

Khoảnh khắc ấy dù cho tim vẫn đập, cơ thể đứng trên hai bàn chân, nhưng không còn chút xúc cảm nào nữa. Không còn rơi nước mắt được nữa..

Lí trí đã rơi xuống dưới vạch cân bằng.

Là lúc mà bạn phát hiện ra, những chuyện hoang đường trên đời cũng có thể xảy đến với bản thân mình.

Rằng dù cho có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của mình, cũng sẵn sàng đổi chút thời gian nói vài lời với Người, ôm Người vào lòng.

Tiếc rằng mãi mãi không có cơ hội thứ hai

Khi tới tận cùng nỗi đau, thời gian sẽ như ngừng lại.

Bạn đứng một mình nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, tai không nghe thấy, mắt nhòa đi, không mảy may quan tâm. Vì thứ giá trị nhất đã vĩnh viễn rời xa, chôn sâu vào lòng đất.

Người ở lại hay người ra đi,

đều

cô độc biết bao.

Mar 8
"Ở đâu hỡi những vòng tay đầy gió
Mà cứ làm quen với xa lạ nhớ nhung
Em chẳng khác, em chỉ là phụ nữ
Gọi tên anh cho yên ổn bản thân mình.”

- Đường Hải Yến -

"Ở đâu hỡi những vòng tay đầy gió
Mà cứ làm quen với xa lạ nhớ nhung
Em chẳng khác, em chỉ là phụ nữ
Gọi tên anh cho yên ổn bản thân mình.”

- Đường Hải Yến -

Mar 6

Muốn khóc dịu dàng..

Mar 6

nhocktlx:

Hà Nội này, anh có hai tình yêu. 
Một tình yêu lớn ôm tình yêu nhỏ 
Tình yêu lớn, anh dành cho em đó 
Còn tình yêu nhỏ, cho Hà Nội to to …

(Sưu tầm)

Hanoi hanoi..

Mar 3
You are my only exception…

You are my only exception…

Mar 1

Chẳng Cần Gì Cho Buổi Chiều Thành Không Tên

Không có chỗ để đi
Cũng chẳng biết làm gì
Mặc nắng
Chủ nhật rực rỡ ngoài kia

Chủ nhật làm tay thừa thãi
Tay dắt mình đến trước gương
Gương đòi xõa tóc
Tóc đòi áo sống không chằng buộc

Tự ngắm mình
Bằng nỗi niềm không vui không buồn
Chỉ ước cái bóng trong gương là thật
Mình có thêm một mình nữa để yêu anh
Để không phạm sai lầm
Để tung tăng nắng

Như mỗi ngày đều chủ nhật

Nhưng không
Một tuần trôi lăng lắc
Nỗi buồn ôi
Sự đơn điệu của nỗi buồn

Mặc nắng
Ngoài kia
Chủ nhật rực rỡ…

- Đường Hải Yến -